Mặc dù các em ở bản xa hay gần, hay đường xá lầy lội qua nhiều khe suối, nhiều đồi núi, nhiều bụi rậm,…đã vất vả vậy rồi nhưng vẫn còn hơn thế nữa là trong công tác đi vận động học sinh ra lớp, các thầy cô gặp rất nhiều khó khăn như bất đồng ngôn ngữ nên khi giao tiếp với phụ huynh rất khó. Nhiều lần đi vận động phải nhờ đến cả trưởng bản và cán bộ xã cùng nhau đi để làm công tác dân vận và phiên dịch cho phụ huynh. Nhưng có một số phụ huynh vẫn không đồng ý cho con đến trường. Còn một số em do không thích đi học nên làm trở ngại trong công tác dân vận của thầy, cô, của cán bộ xã và trưởng bản mất rất nhiều thời gian.
Việc em nghỉ học ở nhà có rất nhiều lí do: Nào là bế em cho bố mẹ đi làm nương, nào là đi chăn trâu, nào là không thích đi học. Các em cũng như các bậc phụ huynh , họ không xác định được cuộc sống tương lai cho con em mình nên suốt đời người dân tộc Mông chỉ biết lúc nào cũng “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tất cả những lí do không có ý chí đó ảnh hưởng không nhỏ đến công việc học tập của các em và cũng gây nhiều áp lực cho giáo viên .
Sau nhiều lần làm công tác dân vận thì nhiều phụ huynh cũng đã có ý thức hơn và nhất trí cho con đi học trở lại. Nhiều em học sinh nghỉ học đã quay lại trường học vui vẻ cùng bạn bè voié tiếng cười, tiếng nói giòn dã. Điều đó cũng là niềm mong muốn to lớn của các thầy, cô giáo chỉ mong các em học đi học đầy đủ để yên tâm công tác hơn.