Một mùa xuân lại đang về, mọi người lại bắt đầu xôn xao sắm Tết,nỗi nhớ Tết quê nhà luôn cháy bỏng, da diết trong lòng bao nhười xa quê. Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, Tết cổ truyền luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Tết đến, mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung tâm trạng là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ bạn bè. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có gia đình và có một quê hương để mà thương mà nhớ. Nơi ấy là nơi ta cất tiếng khóc chào đời với biết bao những buồn vui cho đến lúc trưởng thành. Hai tiếng quê hương luôn là nỗi ám ảnh của chúng ta khi đi xa với hình ảnh cha mẹ già ngồi ngóng trông, cùng bạn bè thuở hàn vi chia sẻ ngọt bùi.
Nhưng vì một lý do nào đó mà ta phải dứt áo ra đi đến một nơi đầy xa lạ nơi đó không có người thân và bạn bè. Lại bắt đầu một cuộc sống mới để rồi gắn bó một điều gì đó mà ta theo đuổi, để rồi ta phải gắn bó suốt cả cuộc đời mình với một nơi xa lạ. Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ gỡ xuống cũng là lúc lòng tôi chạnh buồn nghĩ tới quê hương. Nghĩ tới mẹ già và những người thân yêu của tôi ở quê lòng tôi lại nhớ quê hương da diết.
Tết này “đặc biệt” không giống như mọi cái tết. Xuân này đường về nhà của cô giáo vùng cao sao mà xa đến thế? Khi xuân sắp cận kề thì dịch covid lại bắt đầu hoành hành và cô và trò học sinh trường PTDTBT TH Pú Hồng vẫn đang phòng chống dịch và cũng không quên đeo khẩu trang và sát khuẩn mỗi khi đến lớp cô và trò sẽ cùng nhau thực hiện 5K . Cô và trò vẫn mong một ngày dịch covid -19 hết nhanh để cô và trò sẽ không phải đeo khẩu trang mỗi khi đến lớp và sẽ được nhìn thấy nụ cười của các con. Xuân sắp cận kề rồi mong một mùa xuân mới đại dịch sẽ hết hoành hành để cô và trò luôn được đến trường. Chúc cho các thầy các cô luôn mạnh khỏe, chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi và chúc cho nỗi nhớ nhà của tác giả sẽ bớt đi phần nào vì covid xuân này không về được xum vầy với những người thân yêu.