ĐỒNG HÀNH

Do đặc thù môn dạy mĩ thuật của tôi thường phải đi dạy ở nhiều điểm bản khác nhau, vì vậy tôi được chứng kiến rất nhiều những tình huống thật thương cảm của học sinh.

Có lẽ đây là đặc thù chung của các tỉnh vùng cao, nỗ lực đến trường của các em học sinh thật đáng quý, để đến được lớp các em đã phải đi qua quãng đường heo hút của núi rừng, gập ghềnh, nông sâu không lường trước của những dòng suối. Hành trang của các em là túi sách luôn trên vai, đặc biệt là âu đựng cơm của mỗi em luôn sẽ là sự tò mò: Một nắm cơm, 1-2 củ măng rừng, 1-2 quả chuôi, một chút muôi trắng, 1-2 gọng rau, cá khô...tất cả đều rất ít thâm trí có em chỉ dùng nước rồi chan ăn với cơm và bữa ăn chưa đã qua như vậy.

Bao nhiêu khó khăn, vất vả  của cả thầy và trò của cả thầy và trò đã đều cố gắng vượt qua các em ngày một khôn lớn, giỏi giang . Để có được thành quả đó không thẻ không kể đến tình yêu thương, sự quan tâm , chia sẻ của cộng đồng xã hội. Những khó khăn đó vẫn không làm nản lòng thầy cô, mà đó chính là động lực để chính thầy cô và các em cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học